Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

Đọc lại cho vui!

Ở Việt Nam, Công Lý chỉ là một ...diễn viên hài bỏ vợ ...

Sáng nay như đúng dự đoán, đã bắt đầu xuất hiện bài phỏng vấn em nữ sinh T.T trong vụ án đình đám ở Hà Giang : Hiệu trưởng mua dâm.
Bài phỏng vấn ấy đăng kèm tên tuổi và hình ảnh minh hoạ rõ nét, được phóng viên giới thiệu là “nóng”. Và cuối bài viết, còn để thêm cái ngoặc ghi… “còn tiếp”. Y như cái cách câu khách đọc tiểu thuyết kiếm hiệp chương hồi từ những năm xa xưa, giờ xài lại. Mà có cần phải phỏng vấn em ấy dài nhiều kì như vậy không?
Thế là cánh phóng viên nhà báo đang bắt đầu vào mùa khai thác… hậu tuyên án!
Thật ra, người dân rất quan tâm đến số phận và đời sống của các em sau khi được toà tuyên trả tự do. Nhưng phải tuỳ trường hợp cụ thể mà báo chí cân nhắc đưa tin hoặc không. Ở đây, trong vụ án tế nhị này, xuất hiện với một hình ảnh rõ ràng và chi tiết trên báo chí có thực sự tốt cho cuộc sống sau này của các em?
Hai em vui mừng trong ngày gặp lại người thân.
Đã gần một tuần trôi qua kể từ cái buổi chiều 10/3, khi mà TAND tỉnh Hà Giang chính thức tuyên án. Trên các trang mạng lẫn các hội vỉa hè tán dóc lại được dịp bùng lên làn sóng phân tích rồi bình luận lẫn bình loạn. Ừ thì, đấy là vụ án điểm mà, lại có những chi tiết hết sức “nhạy cảm” chưa được làm rõ nên mọi người quan tâm cũng là điều bình thường. Nhưng đồng ý thì rất ít, số đông còn lại toàn là những lời bất bình với bản án đã được tuyên. Đa số thể hiện thái độ bằng cái lắc đầu ngao ngán hoặc buông ra câu vu vơ, như một tiếng thở dài bất lực trước thời cuộc: “Ở Việt Nam, Công Lý chỉ là một… diễn viên hài bỏ vợ !”
Mới đầu nghe qua câu này, tôi cứ cười mãi. Công Lý đúng là một diễn viên hài, và anh ấy cũng đã qua mấy đời vợ. Không sai và cũng không thể nào bắt bẻ lại được, dù câu đùa cợt ấy xuất hiện không đúng chỗ cho lắm. Trớ trêu. Chua chát.
Nhưng có phải công lý lúc nào cũng mãi… diễn “hài” như thế?
Ai đã theo dõi về vụ án này, chắc chắn sẽ biết phiên xử hoàn toàn được xử… “kín”, theo đúng nghĩa của từ ấy nhất. Một vụ án mà thoạt tiên nhìn vào, ta sẽ không thấy… nạn nhân hay nguyên cáo đâu cả. Bởi tại toà chỉ có bị cáo Sầm Đức Xương và… hai bị cáo nữa : em N.T.T.T và em N.T.H. Lưu ý, trước đó, 2 em đã bị toà khởi tố lần lượt là 5 và 6 năm tù giam.
- Phiên xử kín, chặn hết mọi ngã đường vào toà án. Thậm chí còn có… chó nghiệp vụ hổ trợ giữ cổng nữa, khiến cho con kiến cũng không thể lọt vào. Mọi người bất bình - nhất là cánh nhà báo vì không vào xem được chi tiết vụ xử án để còn về toà soạn đưa tin.
- Hai em N.T.T.T và N.T.H không có luật sư lừng danh Trần Đình Triển bào chữa và không có cả người thân ngồi bên để giữ tinh thần. Đa số mọi người cho đấy là điều quá bất công.
Nhưng sau khi nghe hai tin ấy, tôi lại thấy vui và hy vọng. Và rồi kết quả buổi chiều hôm ấy lại đúng như mình mong đợi, dẫu vẫn còn cái án treo lơ lững.
Luật sư Trần Đình Triển lẫn các phóng viên báo chí phải ngồi ngoài.
Ai nói tôi não... phẳng, chịu! Ai nói tôi tầm nhìn... hẹp, chịu! Ai nói tôi chí… bé, chịu luôn! Tôi chỉ quan tâm đến cái kết quả cụ thể, cái trước mắt cần phải có trong vụ án cực kì phức tạp này : hai em nữ sinh ấy phải được trả tự do ngay !
- Mọi người muốn phải rõ ràng, công khai cái… “danh sách đen” kia. Cái danh sách truyền tụng rằng toàn là các… quan chức đầu ngành của tỉnh đi... mua dâm trẻ vị thành niên, bao gồm cả vị Tô chủ tịch đáng kính kia. Các nhân vật ấy phải bị lôi ra trước toà và phải bị trừng trị nghiêm minh trước pháp luật. Đúng và rất mong như thế !
Nhưng xin hỏi, với những tin tức và chứng cứ từ một phía như thế (mà chưa chắc đã là chính xác 100%), thì hai em phải ở trong tù thêm bao nhiêu năm nữa? Để cơ quan điều tra củng cố chứng cứ, lôi những nhân vật “vip” kia ra ánh sáng, rồi mở phiên toà xét xử?
- Mọi người nói hai em cần phải có luật sư bào chữa, thậm chí phải rất giỏi chuyên môn như luật sư Trần Đình Triển bên cạnh chứ không thể đơn độc như thế trước toà. Đúng và rất mong như thế !
Nhưng xin hỏi, với cá tính thẳng thắn không khoan nhượng và quyết tranh cãi tới cùng để… vạch mặt những kẻ đã “lọt tội” kia của vị luật sư Đình Triển, thì hai em phải ở trong tù bao nhiêu năm nữa? Để chờ toà xem xét yêu cầu, bổ sung hồ sơ.... , rồi mở phiên toà xét xử?
- Mọi người muốn phiên toà phải xét xử công khai. Toàn bộ người dân quan tâm và cánh phóng viên phải được trực tiếp chứng kiến. Đúng và rất mong như thế !
Nhưng xin hỏi, với một vụ án mua dâm vị thành niên còn nhiều tranh cãi giữa cưỡng ép và tự nguyện kia, thì trước toà, trước những lời khai - đối chứng chi tiết cực kì tế nhị để làm rõ bản chất vụ án, có thật sự cần thiết phải cho số đông người vào nghe và chứng kiến? Các em nữ sinh còn non nớt kia sau vụ án, làm sao trở về cuộc sống bình thường trước sự khắc khe, to nhỏ của dư luận?
Đôi khi, chúng ta cũng đang làm trò hề giữa cuộc đời, chứ không riêng gì cái gọi là..."công lý".
Nên nhớ, hai em nữ sinh ấy đã bắt đầu cuộc sống trong tù của mình từ tháng 9/2009, đến nay là tháng 3/2011, nhưng mới được đưa ra xét xử và tuyên án chính thức. Những ngày dài trong bốn bức tường vây kín ấy, là con gái, ở tuổi non vậy, các em phải chịu một áp lực ghê gớm về thể xác và cả tinh thần cho các cuộc triều tra, hỏi cung liên miên. Nhưng thực sự, hai em là bị cáo trước pháp luật hay chính là… nạn nhân trong cái trớ trêu của cuộc đời?
Trong khi ấy chúng ta lại đang được sống tự do, hít thở bầu không khí trong lành thoải mái. Chúng ta lại đi kêu gào, hô hào phải tìm cho được những bằng chứng, phải vạch mặt những ai ai đó... Có nghĩ, chúng ta sẽ lùng diệt được hết bọn "sâu bọ" ấy không? Nhưng tôi chắc chắc một điều, chúng ta đã ít nhiều đang góp phần làm... tăng thêm thời gian ngồi tù của các em!
Thực thi công lý là cả một quá trình đi đòi lại sự công bằng. Phải trừng trị nghiêm minh kẻ phạm pháp, quyết không bao che để lọt người lọt tội, dĩ nhiên rồi. Nhưng đôi khi, công lý quan trọng nhất phải là : thả ngay người đáng được hưởng một cuộc sống tự do !
Xã hội ngày càng phức tạp, những bất công, ngang trái, uất ức còn đầy rẫy khắp nơi. Ta dẹp cái này, sẽ nảy sinh ra những thứ khác. Để phán xét hay thay đổi một điều gì đó, phải đi từ tận gốc, đôi khi cần cả một quá trình lịch sử. Chứ không thể là chỉ riêng ở một phiên toà cụ thể.
Chúng ta muốn đấu tranh cho lẽ phải, muốn làm những chuyện to lớn, vá trời lấp biển nào đó để thoả cái chí tang bồng. Nếu có thể, xin hãy đem chính thân mình vào mà dấn thân. Đừng "chém gió", đừng đem hai em nữ sinh đã lỡ dại kia ra làm thí nghiệm một ngày nào nữa!
Ai đó đã nói, cuộc đời chính là một sân khấu lớn mà mỗi người chúng ta đang cùng nhau trình diễn. Vậy, có nghĩ rằng chính mình cũng đang tập tành diễn… "hài", chứ không phải chỉ riêng cái “anh chàng” mang tên Công-Lý?
Dẫn theo: Posted by BÁOBLOG.NET on 3/15/2011
BL: Đọc xong bài báo nghĩ đến pháp luật VN trong lòng cảm thấy thật chua chát.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét